Tư tưởng triết học Johann_Gottfried_von_Herder

Johann Gottfried von Herder là một trong những nhà triết học quan trọng của triết học cổ điển Đức. Cũng giống như nhiều người theo trào lưu triết học lúc đó của Đức, gồm Immanuel KantGeorg Wilhelm Friedrich Hegel, ông cũng nhìn nhận triết học theo thế giới quan duy tâm. Ông cho rằng, ở trên Trái Đất này không hề có chân lý mà chân lý là ở trong vũ trụ xa xăm. Con người tuy là con Trái Đất nhưng cũng là con của vũ trụ bởi Trái Đất nằm trong vũ trụ. Theo Herder, con người chỉ là một bộ phận của cái toàn thể lớn lao ấy, hài hòa ấy. Con người chỉ là một bộ phận trong con số khổng lồ của những sinh vật, mà khi đó Thượng đế biểu hiện ra một điều rằng con người là một mắt xích, một bậc thang bắt đầu từ chỗ thấp nhất đến chỗ cao nhất. Cái thang ấy hoàn toàn có thể đi xa hơn, từ cây cỏ đến con người và từ con người đến nơi xa hơn. Như vậy, theo lập luận của mình, Herder cho rằng con người cũng như mọi thứ trong vũ trụ đều không bị mất đi mà tồn tại vĩnh viễn. Như thế là có cả những linh hồn đang sống và trong đó chân lý đang tồn tại. Rõ ràng trong lý luận của mình, Herder đã cho ta thấy rõ màu sắc thần bí và trừu tượng như hầu hết tư tưởng của các nhà triết học cổ điển Đức[2].

Tuy chịu ảnh hưởng của Kant, nhưng Herder cũng không ngần ngại lên tiếng phê phán tư tưởng triết học của ông. Ông cùng Johann Georg Hamman đã cho rằng Kant đã không chú ý đến việc xem ngôn ngữ là khởi thủy của một nhận thức sơ khai. Herder còn cho rằng con người trong quá trình cảm nhận đã "sơ đồ hóa một cách siêu việt" ("metaschematisiert") và sự kiện này đã noi trước các nhận thức sau này của tâm lý học hình thái (Gestaltpsychologie). Đây là một trong những phê phán có trọng lượng nhất về triết học Kant.